Lạc Vũ nấu mì xong, ăn xong luôn rồi, cầm chén và nồi rửa sạch sẽ, mà chị họ còn chưa lên. Trên sân thượng không nhìn thấy chị họ ở đâu, cô lười xuống lầu lần nữa. 
Đánh giá đồng nghiệp đến trao đổi công việc, nghỉ rồi còn không được yên ổn, thảm giống cô vậy. 
Nửa tiếng sau, ngoài cửa rốt cuộc cũng vang lên âm thanh mở khóa. 
Lạc Kỳ nói như không có chuyện gì xảy ra: "Ăn xong rồi?" 
"Cũng sắp tiêu hóa xong rồi." 
"..." 
Lạc Vũ nằm trên ghế sô pha lướt điện thoại di động, nhìn chị họ một ánh mắt, chau mày: "Chị điên rồi sao chị, mặc ít như thế mà đã đi xuống ư? Sao chị không nói với em một tiếng, em đưa quần áo cho chị." 
Lạc Kỳ không lạnh, bị Tưởng Thịnh Hòa ôm chặt như vậy, ôm hai mươi mấy phút, hiện tại ở sau lưng đã có một tầng mồ hôi. 
Cô đổi giày đóng cửa, đành nói dối với em họ: "Ở trong xe trao đổi công việc, không lạnh." 
"Vậy chị xuống xe cũng lạnh mà, người ta đã mặc áo len rồi, chị thì mặc áo thun." Lạc Vũ vứt điện thoại di động, đi rót nước nóng cho chị họ, "Vất vả lắm mới được nghỉ, đừng bị cảm đấy." 
"Không khát, chị đi tắm." 
"Không phải chị tắm rồi sao?" 
"... Lạnh, tắm nước nóng." 
"Vậy chị chỉnh nước ấm cao hơn một chút, đuổi khí lạnh." 
Lạc Kỳ đi vào phòng vệ sinh, khóa trái cánh cửa, trở tay quạt gió, cọng tóc cũng bắt đầu đổ mồ hôi. 
Tắm xong ra, trước tiên nhìn điện thoại di động. 
Mấy phút trước Tưởng Thịnh Hòa nhắn cho 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-bay-tham-yeu-em/1449941/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.