"Ầm!" Một tiếng, ly nước trên tủ đầu giường lăn xuống đất, lăn ra nửa mét xa.
Hai bàn tay của Lạc Vũ bị Hạ Hủ kiềm chế áp ở bên chiếc gối, đẩy mở hàm răng của cô tiến quân thần tốc mà đi thẳng vào.
Cô không nói nên lời, bị hôn đến sắp thiếu dưỡng khí.
Ngay lúc cô sắp ngạt thở, anh lui ra, hôn cổ và xương quai xanh của cô.
Lạc Vũ há to miệng thở dốc, còn đang đau lòng ly nước rơi ở dưới đất của cô, "Anh cọ rớt ly của em rồi! Mau nhặt lên cho em!"
"..." Hạ Hủ nhìn người nằm bên dưới, "Lúc này em còn nghĩ đến cái ly?"
Lạc Vũ trợn trắng mắt, "Em không nghĩ đến cái ly thì chẳng lẽ nghĩ đến anh?"
Không cần năm phút, Lạc Vũ cầu xin tha thứ, cảm giác trái tim suýt bị anh đẩy ra.
Cô không tiền đồ mà chôn gương mặt ở cổ anh mà khóc.
Hạ Hủ dỗ dành cô, chỉ có lúc này cô mới bằng lòng quấn anh, cũng chỉ có lúc này anh nhìn cô mới thuận mắt.
Hơn một tiếng sau, cái ly lăn xuống dưới giường mới bị nhặt lên.
Lạc Vũ đẩy anh, "Tắm xong anh đi mau."
"Tối nay anh ở đây."
"Giường của em nhỏ như vậy!"
Hạ Hủ đi đến phòng tắm, "Vậy anh ngủ ghế sô pha."
Lạc Vũ: "..."
Hạ Hủ tìm ở trong ngăn kéo phía dưới bồn rửa tay rất lâu mà cũng không tìm thấy bàn chải đánh răng và khăn lông chưa dùng.
"Lạc Vũ!" Anh kéo cánh cửa ra, "Rốt cuộc em có biết sống không vậy? Không biết phải chuẩn bị khăn lông và bàn chải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-bay-tham-yeu-em/454378/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.