Hôm nay trên người Tưởng Thịnh Hòa có vận may bài bạc, bài trong tay tốt đến không cần có kỹ thuật đánh bài thì cũng có thể thắng.
Lạc Kỳ lấy giọng nói cực nhỏ thì thầm: "Ván này lại có thể thắng."
Tưởng Thịnh Hòa đang chỉnh bài, không nghe rõ cô nói gì, nghiêng cơ thể sang bên kia của cô, ôn tồn hỏi cô: "Vừa rồi nói gì với anh?"
Hai người cách gần, anh nghiêng đầu nói chuyện với cô, Lạc Kỳ đúng lúc ngẩng đầu nhìn anh, hơi thở của anh ở đối diện nhào tới chóp mũi và mắt cô.
Lạc Kỳ chỉ vào bài trong tay anh, "Thắng chắc."
Tưởng Thịnh Hòa cười cười, "Dính hào quang của em."
Cô mang may mắn đến cho anh.
Lạc Kỳ nhìn anh, có vài lời nói không nói ra miệng ngay trước mặt người ngoài, cô lấy điện thoại di động đánh chữ cho anh đọc: [ Vậy em vẫn ngồi bên cạnh anh. ]
Tưởng Thịnh Hòa mượn dùng điện thoại của cô nhắn lại cô: [ Ngồi gần anh thêm một chút nữa. ]
Hai người thỉnh thoảng đánh chữ đối mặt, quên mất bên trên chiếc bàn đánh bài còn có người.
Ở trong mắt những người khác, bọn họ đang không coi ai ra gì mà khoe ân ái.
Chơi đến mặt trời lặn, bọn họ dọn dẹp đồ vật quay về.
Xe của bạn bè lục tục lái đi, Tưởng Thịnh Hòa đi với anh họ Tưởng Thành Duật, Lạc Kỳ và Thẩm Đường ở đuôi xe chọc Đâu Đâu và Mê Mê.
Tưởng Thành Duật hỏi anh: "Buổi tối em và Lạc Kỳ đến nhà anh ăn cơm?"
"Chờ rảnh lại đến." Tưởng Thịnh Hòa nói: "Mẹ em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-bay-tham-yeu-em/454384/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.