Tháng bảy năm ấy, Lạc Kỳ hai mươi hai tuổi, cướp được vé máy bay về nước với giá đặc biệt, sau khi thanh toán thành công, túi còn sạch sẽ hơn cả gương mặt.
Nhà đã trả rồi, xách toàn bộ tất cả quần áo đi về.
Trong nhà thiếu nợ hơn ba triệu, sức khỏe của ba không biết có thể vượt qua được hay không, trong một khoảng thời gian rất dài của sau này, có lẽ mười năm, có lẽ lâu hơn, cô không có tiền mua quần áo đắt như vậy nữa.
Đi vào chốn làm việc, những quần áo này còn có thể chống đỡ được thể diện.
Túi và đồ trang sức đã mua trước kia, có thể bán thì cũng chuyển tay bán đi, gom đủ tiền thuốc thang cho ba.
Trên người không còn dư lại bao nhiêu, sau khi về nước thì tiền mướn phòng cũng thành vấn đề.
Một ngày trước khi trở về nước, cô lại đi đến Tư bản Viễn Duy.
Có lẽ là rảnh rỗi nhàm chán.
Cũng có lẽ là chấp niệm quấy phá, luôn muốn xác nhận thêm chút nữa, liệu Tưởng Thịnh Hòa có trả lời email của cô hay không.
Lúc nghỉ việc, hòm thư làm việc đã bị thu hồi, đành đến mạng lưới bên trong Tư bản Viễn Duy để thử một lần nữa, để xem có thể mở lại hay không.
Hòm thư công ty có nhân viên chuyên môn quản lý, là một vị cậu thanh niên con lai trẻ tuổi.
"Tôi muốn xem thử khách hàng có nhắn lại tôi hay không." Cô không nói là đang chờ Tưởng Thịnh Hòa nhắn lại.
"Không phải cô đã bàn giao công việc cho những người khác à?"
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-bay-tham-yeu-em/454387/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.