Trời nắng như đổ lửa, gió nhẹ thổi qua hàng cây râm mát, chiếc xe màu đen đi chưa được bao lâu thì một chiếc xe màu trắng khác từ từ dừng lại. Cửa xe mở ra, Khưu Phái mặc bộ đồ vest bước xuống, tài xế xuống xe che dù cho bà.
Bà trang điểm tinh xảo, nhưng vẫn ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi bước lên bậc thang đến trước phần mộ của Phó Lễ An. Bà nhìn thấy hoa hồng Nàng Tiên Cá, còn ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trong không khí.
Khưu Phái đặt bó hoa trên tay cạnh hoa hồng Nàng Tiên Cá, bà nhìn người trong ảnh, nói: “Hình như con trai đã đến rồi, còn dẫn theo cả Ôn Dạng tới nữa.”
Bà tìm một chỗ ngồi xuống.
Tài xế sợ bà làm bẩn quần áo, định lấy khăn giấy lót cho bà, nhưng bà xua tay, ánh mắt vẫn luôn dừng trên mặt Phó Lễ An, nói: “Con trai không cho tôi đến, là tôi lén đến đấy.”
“Nhắm chừng nó sẽ đến buổi sáng nên tôi đã đi lệch giờ với nó.”
“Thời gian trước tôi bị bệnh nặng, nếu tôi từ bỏ trị liệu thì có khi đã xuống đó tìm ông rồi. Ban đầu tôi cũng có ý này, nhưng con trai không cho, thằng bé tâm sự với tôi là nó có bạn gái rồi.”
“Lúc đó tôi đã vô cùng bất ngờ. Sau khi ông qua đời, bao nhiêu năm nay con trai chúng ta như người tu hành không ham muốn gì cả, để vực dậy cái nhà họ Khưu rách nát kia mà nó còn chẳng có dự định gì cho tương lai của mình. Bà cụ ở nhà cứ sốt hết cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-hai-sau-khi-ket-hon/902159/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.