Cùng với Dư Tình bước vào cửa kiểm soát an ninh, Dư Tình kéo vali, tiến lại gần Ôn Dạng nói: "Tổng giám đốc Phó làm việc thật chu đáo, quá tuyệt vời."
Ôn Dạng cầm vé trong tay, nhìn về phía sân ga, kéo Dư Tình lại để xếp hàng. Vào giờ này, rất nhiều người về quê, các cổng soát vé đều chật kín.
Dư Tình điều chỉnh lại chiếc túi vừa trượt khỏi vali, thở dài: "Sao nhiều người thế, lúc nãy kiểm tra an ninh còn chưa cảm nhận được."
Ôn Dạng nhìn lên màn hình LED, nói: "Năm nay hình như nhiều công ty cho nghỉ sớm."
"Đúng vậy, tớ thấy Lưu Ngu đã tự lái xe về rồi."
Dư Tình bấm điện thoại, vô tình gặp bài đăng của Lưu Ngu thì lướt thẳng qua, nhưng vẫn nhớ kỹ dòng trạng thái đó.
Mấy năm nay, Lưu Ngu mở studio, cuộc sống thay đổi chóng mặt, từ việc phải thuê nhà cực khổ đến việc mua nhà riêng, mua xe trả góp, rồi dần khoác lên mình những thương hiệu cao cấp, suốt ngày đăng ảnh về thơ ca và những chuyến du lịch đầy thư thái.
Mọi người đều ngạc nhiên, chỉ có Dư Tình mới biết rõ bản chất thật sự của cô ta.
Cô ta giẫm đạp lên tâm huyết của người khác để trèo cao, phần lớn công lao vốn đều là của Dư Tình.
Lướt một lúc thấy chẳng có gì thú vị, Dư Tình liền cất điện thoại. Lướt mạng chỉ thêm lo lắng, chi bằng ôm ấp thân thiết với Ôn Dạng, hai người tiếp tục theo dòng người, nhanh chóng vào ga.
Vì mua vé hơi muộn nên họ mua vé hạng nhất, giá đắt hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-hai-sau-khi-ket-hon/902210/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.