Ngồi trên sofa uống hết bát canh gừng, cả người Ôn Dạng ấm lên hẳn. Cô lấy một chiếc chăn điều hòa cỡ nhỏ quấn quanh người, sau đó ôm máy tính, ngồi dựa vào sofa để xử lý kích thước đo đạc hôm nay, thậm chí cô còn cẩn thận chụp ảnh làm tư liệu. Căn hộ của Lục Trạm rất rộng, anh ta lại có quá nhiều thứ cần thiết kế, Ôn Dạng cẩn thận xử lý từng chi tiết một.
Canh gừng cay thật, nhưng uống vào thoải mái hơn, xua tan đi cái lạnh trên người. Trong phòng đã bật lò sưởi. Cuối cùng, Ôn Dạng cuộn mình trong chăn, nằm ngủ thϊếp đi trên sofa.
Một đêm ngủ thẳng đến hừng đông, Ôn Dạng vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Điện thoại reo chuông, cô mơ màng với tay tìm điện thoại bên cạnh. Nhưng trong cơn ngái ngủ, cô chẳng nhìn rõ ai gọi, chỉ đơn giản bấm nghe và đặt lên tai.
Giọng nói khẽ cất lên: “A lô?”
Phó Hành Chu vừa kết thúc buổi chạy bộ sáng và đang đi vào tòa nhà. Nghe giọng nói nhũn nhão ấy, anh dừng lại vài giây, giọng nói bỗng dịu đi: "Đánh thức em sao?"
Giọng anh vào buổi sáng nghe rất êm tai, giống như dòng suối trong lành, âm thanh tựa như giọng của một diễn viên l*иg tiếng chuyên nghiệp.
Ôn Dạng nghe vậy, trong đầu còn vài phần mơ hồ. Hai giây sau, cô mới nhận ra là ai rồi tỉnh táo hơn chút, lục đυ.c ngồi dậy, giọng nhẹ nhàng đáp: "Không, không có, hình như tôi ngủ quên mất."
"Đi tàu cao tốc mấy giờ?"
Ôn Dạng vẫn còn hơi mơ hồ, căn phòng kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-hai-sau-khi-ket-hon/902218/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.