Dư Tình đứng bên cạnh liền nói ngay: “Cậu nhắn lại là "cần" đi.”
Ôn Dạng ngượng ngùng liếc nhìn Dư Tình, sau đó suy nghĩ một lúc và nhắn lại cho Phó Hành Chu.
Ôn Dạng: [Vậy được, cảm ơn tổng giám đốc Phó.]
Dư Tình nhún vai, cầm cốc cà phê đi về phía bàn làm việc, nói: “Tớ biết ngay là cậu sẽ trả lời như thế. Nhưng phải nói trước nhé, tớ không có rãnh đâu. Khách hàng yêu cầu thiết kế phong cách Trung Hoa mới kia khó tính thế nào cậu biết rồi đó, tớ vẫn đang vất vả với anh ta.”
Ôn Dạng cười, đi tới đưa vé cho Dư Tình xem: “Không đi thật à?”
Dư Tình lắc đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không nhúc nhích.
Dù rất muốn, nhưng không thể phá hỏng kế hoạch tìm hiểu một người đàn ông của bạn thân. Ngay cả khi muốn đi, Dư Tình cũng phải tỏ ra lạnh lùng từ chối, kiên quyết thực thi đến cùng. Ôn Dạng đứng lắc lư bên cạnh Dư Tình một lúc lâu, nhưng Dư Tình vẫn giữ vững lập trường.
Đúng lúc này, Đào Lật cầm bản vẽ đã in sẵn đi tới, nhìn thấy tấm vé trong tay Ôn Dạng, liền tò mò hỏi: “Chị Dạng, đó là gì thế ạ?”
Mặt đầy sự tò mò, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt lạnh của Dư Tình làm cho cứng đờ, Đào Lật lập tức im lặng: “Dù là gì thì em cũng không có hứng thú, dạo này bận lắm.”
Ôn Dạng nhìn hai người họ đang diễn kịch.
Mặc dù Dư Tình thực sự bận, Ôn Dạng cũng không chắc cô ấy có thật sự không muốn đi hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-hai-sau-khi-ket-hon/902224/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.