Khi ngủ cùng Chúc Vân, Ôn Dạng luôn có thói quen dậy sớm theo phản xạ, dù sao thì sự nghiêm khắc của mẹ vẫn còn sờ sờ đó. Đợi khi cô thức dậy, Chúc Vân đã dậy trước và còn cẩn thận đắp kín chăn cho cô, thảo nào cô ngủ mà ra một thân mồ hôi.
Ôn Dạng ngồi dậy, tóc xõa, cổ đầy mồ hôi. Cô gọi một tiếng "mẹ" rồi chui ngay vào phòng tắm để rửa mặt. Phòng suite của khách sạn này được trang bị đầy đủ tiện nghi, kem đánh răng cũng là hàng cao cấp. Sau khi rửa mặt và thay đồ ngủ, Ôn Dạng đi ra ngoài, thấy Chúc Vân đã hâm nóng bữa sáng cho cô.
"Ba con mua ở dưới lầu, nói là mua bánh cuốn gạo lứt, con xem thử có phải loại con thích không?"
Ôn Dạng cười ngồi xuống ghế sofa: "Đôi khi con đặt đồ ăn ngoài cũng có mua của quán bên dưới đó, ăn rất ngon."
"Vậy thì tốt rồi."
"Ba đâu mẹ?" Ôn Dạng cắn một miếng bánh cuốn và quay đầu tìm.
Chúc Vân đáp: "Đang phơi đồ ngoài ban công. Ở đây có máy sấy, nhưng ban công nhỏ quá, chỉ mở được một ô cửa sổ."
Ôn Dạng uống một ngụm sữa đậu nành rồi nói: "Vậy là tốt rồi, hầu hết các phòng khách sạn đâu có ban công, đây là căn duy nhất có đấy."
Chúc Vân gật đầu. Bà biết giá thuê một đêm không rẻ, nhưng không nói gì thêm, vì số tiền này gia đình họ vẫn chi trả được.
Sau khi ăn sáng xong, ba Ôn Dạng cũng vừa từ ban công trở lại, mang theo thêm hai phần ăn sáng mà ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-hai-sau-khi-ket-hon/902227/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.