Ôn Dạng mỉm cười chỉ về phía chiếc túi trên bàn và nói: “Cậu xem xem, có phải là cái cậu cần không.”
Dư Tình lúc này mới cầm túi lên, xem xét một chút rồi nói: “Lúc tớ nhận được đơn thiết kế đầu tiên từ Vận Nhiễm, tớ đã mua một chiếc túi của thương hiệu này để tự thưởng cho mình.”
Dư Tình đặt túi lên đùi Ôn Dạng và nói: “Chiếc túi này tặng cậu đó, thưởng cho cậu vì đơn hàng của Phó Hành Chu."
Ôn Dạng ngạc nhiên, vội vàng cầm túi trả lại cho Dư Tình: “Tớ không cần đâu, tớ cũng có túi mà.”
“Mau nhận đi.”
Dư Tình trừng Ôn Dạng một cái: “Nếu không có cậu, tớ vốn không thể mở được studio này. Hơn nữa, lúc tớ lên cơn đau tim, là cậu luôn ở bên tớ. Ôn Dạng, cậu đã cứu tớ.”
Ôn Dạng lắc đầu: “Lúc đó còn có một anh công nhân, chính anh ấy là người nhắc nhở. Giữa chúng ta đâu cần khách sáo như vậy."
“Đúng vậy, chúng ta không cần khách sáo, vậy cậu còn không chịu nhận túi của tớ. Tớ biết cậu có túi rồi, nhưng tớ muốn tặng đó thì sao?” Dư Tình lườm mắt một cái, Ôn Dạng chỉ biết bất lực.
Cuối cùng, Ôn Dạng đành phải nhận lấy, cô cầm túi lên xem.
Dư Tình mỉm cười hỏi: “Có đẹp không?”
Ôn Dạng gật đầu: “Thảo nào, tớ đã tự hỏi sao cậu lại chọn màu này.”
Dư Tình cười lớn, rồi hỏi: “Còn những thứ khác thì sao? Có phải một số thứ không thể mang qua cửa an ninh không? Cậu đã sắp xếp thế nào?”
Ôn Dạng đặt túi lại, rồi kể cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-hai-sau-khi-ket-hon/902233/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.