Ôn Dạng nhìn Dư Tình đang ra hiệu mà ngẩn người.
Giọng nói của Chúc Vân vang lên bên tai: "Ôn Dạng?"
"Dạng Dạng?"
"Sao thế con?"
Ôn Dạng lấy lại tinh thần, gọi một tiếng "Mẹ".
Nghe thấy cô đáp lại, Chúc Vân thở dài: "Có chuyện gì vậy? Mất sóng à? Cả buổi không nói gì..."
"Mẹ, con và Trình Ngôn Vũ ly hôn rồi." Ôn Dạng ngập ngừng vài giây, rồi hít sâu một hơi nói liền một mạch.
"Con vừa nói gì... ly hôn?" Giọng của Chúc Vân đột nhiên bị nghẹn lại, như không dám tin, tiếp theo đó, tốc độ lời nói của bà tăng lên "Ly hôn? Con và Ngôn Vũ ly hôn rồi? Sao lại ly hôn? Có phải vì mẹ thúc ép các con có con nên áp lực quá không?"
"Không phải, không phải đâu mẹ, không phải lỗi của mẹ, cũng không phải lỗi của con..."
Ôn Dạng im lặng vài giây, rồi mới lấy hết can đảm nói tiếp: "Là anh ta... anh ta yêu người khác rồi."
"Con nói gì?" Chúc Vân không thể tin nổi.
Ngay sau đó, giọng của bà trở nên sắc bén: "Con nói Trình Ngôn Vũ nɠɵạı ŧìиɧ khi vẫn còn trong hôn nhân đúng không?"
Ôn Dạng khẽ đáp: "Vâng."
Chúc Vân ở đầu dây bên kia ném mạnh chiếc áo yếm nhỏ đang cầm, tháo kính ra, mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại chút ít: "Dạng Dạng, phát sinh chuyện thế này, sao con không nói với ba mẹ? Con tự thỏa thuận ly hôn với nó sao?"
Ôn Dạng nhỏ giọng đáp: "Vâng, chúng con đã thống nhất ly hôn rồi."
Chúc Vân lại im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng: "Ôn Dạng, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-hai-sau-khi-ket-hon/902239/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.