Dư Tình ngồi xuống sofa, nhìn Ôn Dạng.
Ôn Dạng tựa lưng vào sofa, kéo gối ôm lại gần, Dư Tình nhìn vào ánh mắt của cô và hỏi: "Cậu nói là nghi ngờ? Vậy có nghĩa là chưa chứng thực?"
Ôn Dạng gật đầu, rồi nói: "Cậu còn nhớ tớ từng kể với cậu, Trình Ngôn Vũ nhận một dự án triển lãm trang sức không?"
"Nhớ chứ."
"Thực ra, tớ đã ngẫm lại một chút. Kể từ khi anh ấy nhận dự án đó liền bắt đầu có nhiều thay đổi."
"Chẳng hạn như?"
"Chẳng hạn như về nhà không đúng giờ, rất chú trọng đến trang phục của mình..." Ôn Dạng dừng lại một chút, "Và trước đây, anh ấy rất nhiệt tình trong chuyện đó, nhưng đã gần hai tháng rồi, chúng tớ chỉ quan hệ có một lần."
Dư Tình không thể tin được, ngây người ra.
Ôn Dạng tiếp tục nói: "Và lần duy nhất đó, chính là lúc mình phát hiện ra có điều bất thường."
Dư Tình nghiêm túc hỏi: "Là như thế nào?"
Ôn Dạng siết chặt gối ôm: "Chỉ là... không biết có phải tớ cảm nhận sai không, có vẻ như anh ấy đang cố gắng làm hài lòng tớ, rất cố gắng, nhưng bản thân anh ấy không thực sự tận hưởng."
"Chết tiệt." Dư Tình buột miệng chửi thề.
Ôn Dạng ngước mắt nhìn Dư Tình: "Cậu nói xem, có phải tớ đã nghĩ quá nhiều không?"
Dư Tình mím môi: "Cậu phải tin vào trực giác của mình. Cậu có biết người phụ nữ đó là ai không?"
Ôn Dạng cầm điện thoại lên, mở và đưa cho Dư Tình xem. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Dư Tình đã nhận ra Lê Mạn, cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-hai-sau-khi-ket-hon/902255/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.