Lòng Lưu Diệp trở nên lạnh buốt, đoán chừng sắc mặt của mình lập tức cũng không tốt lên nổi.
Chỉ là cô phát hiện ra, dường như người của thế giới này đối với cảm xúc của người khác đều rất chậm lụt, hay do đàn ông đều là sinh vật như vậy.
Có lúc tâm trạng của cô đã lượn được vài vòng rồi, nhưng bọn họ lại một chút cảm giác cũng không có.
Song cũng may mà những người này không biết nhìn mặt mà nói chuyện, nếu không cô đã sớm bị vạch trần rồi.
Hiện tại cô cũng liền cúi đầu đi với Khương Nhiên đến phòng bếp.
Đồ đạc trong phòng bếp rất nhiều, bởi vì không phải thời gian ăn cơm, bên trong còn chưa có ai, trong phòng bếp to như vậy cái gì cũng có.
Lưu Diệp cũng không biết muốn làm món gì, liền hỏi Khương Nhiên mấy câu, Khương Nhiên ngược lại dễ nuôi, cái gì cũng ăn.
Cô liền tìm một vài nguyên liệu nấu ăn, chăm chú nấu nướng.
Cho dù muốn làm đàn ông cỡ nào, thói quen của con gái nhất thời cũng không thay đổi được, nhất là khi nấu cơm, không nhịn được sẽ trò chuyện với người bên cạnh, giống như năm đó giúp đỡ mẹ trong phòng bếp, sẽ vừa nấu cơm vừa nói chuyện phiếm.
Hơn nữa lúc Lưu Diệp nói chuyện với người ta cũng không có mục đích gì, chỉ thuận miệng hỏi vài câu, gần đây ăn uống thế nào, thân thể có chỗ nào còn không thoải mái không, lúc bị bệnh có ai chăm sóc không?
Khương Nhiên ngược lại có hỏi có đáp, hơn nữa khi anh nói chuyện lại không hề giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thua-nu-thieu-that-dang-so/186796/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.