Hai người Lưu Diệp và Vũ Mị phí hết sức lực mới kéo được tên Mậu Thần nặng trịch này về nơi ở của bọn họ.
Lưu Diệp thấy nếu gọi kí túc xá của bọn họ là chuồng heo, thì chẳng khác nào sỉ nhục chỗ heo ở, trước kia tuy Lưu Diệp biết ký túc xá nam sinh đủ loại lôi thôi lếch thếch, nhưng cô cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được sẽ lôi thôi nghịch thiên như thế.
Bên trong tỏa ra mùi hương không phải người có thể làm ra.
Trước kia cô cũng không cảm thấy mình chịu khó bao nhiêu, nhưng bây giờ so với chỗ ở của đám đàn ông giả phụ nữ cái nào là bít tất, cái nào là mỳ sợi cũng không phân biệt nổi, cô cảm thấy mình quả thật cần mẫn như nàng tiên Ốc vậy.
Càng chán ốm hơn chính là, ở cùng với những Đại lão gia này, cô không có chuyện gì sẽ chịu chút kích thích, cô bắt đầu cho rằng ở cùng những người này nhất định an toàn hơn rất nhiều, dù sao bọn họ liều mạng để bắt chước phụ nữ đúng không?
Nhưng khi người nào đó mua một con búp bê thổi khí, ném con búp bê lên ghế sa lon để mọi người tùy tiện chơi, cô mới biết mình sai nhiều bao nhiêu.
Hơn nữa trong khi tất cả mọi người xoa ngực sờ chân con búp bê đó, cô lại chỉ lo thân mình trốn trong phòng ngủ dường như cũng rất kỳ quặc.
Vì cái này cô còn cố gắng nén ghê tởm, buộc chính mình cố gắng sờ soạng con búp bê vào cái.
Lúc này Lưu Diệp vừa đặt người xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thua-nu-thieu-that-dang-so/186821/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.