Biên tập: Poem Mọi tai họa rồi cũng sẽ qua, SARS cũng không ngoại lệ. Đến giữa tháng Năm, tôi đã không còn đeo khẩu trang đi làm, dĩ nhiên cũng không còn uống Redoxon nữa. Tiếng pháo ầm ầm ở Trung Đông cũng đã lắng xuống. Dù vẫn còn những cuộc kháng cự lẻ tẻ, nhưng rốt cuộc người Mỹ vẫn thắng trong cuộc chiến Iraq. Thành vương bại khấu, từ xưa đến nay vẫn thế. Những quốc gia từng hả hê chờ đợi người Mỹ sa lầy thêm một "Việt Nam thứ hai", cuối cùng lại một lần nữa trở thành đồng minh trung thành của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Vì thế, chính trị cũng giống như làm ăn, chỉ cần dùng một từ tiếng Anh là có thể khái quát: Shit. Đơn hàng bắt đầu bay tới, sếp cũng quét sạch vẻ u sầu trước đó, phấn chấn tinh thần lao vào chạy doanh số. Tôi trở nên bận rộn, số lần nghĩ đến anh ngày càng ít đi. Tôi tin rằng sẽ có một ngày tôi quên được. Một người đàn ông vốn dĩ không thuộc về mình, nghĩ nhiều cũng vô ích. Ngài Ái Cư Lý giữ chữ tín bay đến Thượng Hải. Sự xuất hiện của anh ấy khiến sếp vui mừng khôn xiết, dặn đi dặn lại tôi phải tiếp đón chu đáo. Đồng nghiệp mê bóng đá nói anh ấy trông giống một cầu thủ Croatia tên là Šuker. Tôi không biết, nhưng ngài Curie này rất nhanh đã ghi điểm trong mắt tôi. Trai đẹp đi đến đâu cũng là lợi thế. Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tram-lan-ngoai-dau-nhin-lai/3002678/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.