Nhà có người già, giống như có thêm báu vật, từ sau khi bà nội Dư tới đây, Tịch Thành Nghiễn mới chân chính cảm nhận được ý nghĩa của câu nói này. Lúc trước sống một mình, vốn chẳng theo quy luật nào cả, nhớ thì xuống dưới lầu mà ăn miếng cơm, còn không nhớ thì thôi. Mà anh lại rất kén ăn, mỗi lần đi ăn cơm là cứ tỉ mỉ từng chút, biến các bừa cơm như một trận chiến. Nhưng bữa cơm tối ở nhà Dư Duyệt lại khiến anh vô cùng mong chờ.
Dư Duyệt cũng bận rộn, đôi khi cô sẽ tăng ca, mà cũng ngại phiền phức, nên không cho anh kén ăn, hai ngươi cứ cùng nhau ăn một bữa là được rồi.
Nhưng sau khi bà nội Dư tới đây, mọi chuyện đã thay đổi, tay nghề của bà khá tốt, cũng không keo kiệt gì, nói bọn họ đi làm về mệt, không ăn một chút sao được, lúc nào cũng đổi món cho bọn họ, khiến Tịch Thành Nghiễn bây giờ mỗi lần tan việc là vội vội vàng vàng chạy về nhà.
Tính tình bà nội Dư tốt hơn Dư Duyệt nhiều, chỉ cần anh làm nũng một chút, ôm bà nói muốn ăn cái gì, buổi tối, món đó sẽ lập tức xuất hiện trên bàn cơm, không như Dư Duyệt, anh có làm nũng bao nhiêu lần cũng vô dụng!
Không chỉ vậy, nhà Tịch Thành Nghiễn khá rộng và trống trãi, giống như chỉ dọn một cái giường vào ngủ rồi thôi. Lúc bà nội Dư tới đây, nhìn không hài lòng lắc đầu, hai đứa kia giống như là chỉ muốn sống qua ngày vậy, căn nhà đẹp thế này mà lại làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-trong-tay/874576/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.