Trên máy bay, Dư Duyệt liên tục suy nghĩ lung tung, nhưng khi xuống máy bay, lúc đi qua một con đường thật dài, trong lòng ngoại trư bà nội, cô không thể nghĩ tới những thứ khác. Bà nội không biết hôm nay cô về, cho nên cô về tối thế này, bà nhất định sẽ rất ngạc nhiên.
Cơn gió lạnh thổi ngang qua, Dư Duyệt run rẩy cả người, nắm chặt áo khoác trên người, nhiệt độ giữ Đại Liên và Thẩm Quyến đúng là khác nhau một trời một vực, mong sao lần này cô không bị cảm lạnh.
Từ sân bay về tới nhà Dư Duyệt cũng đã gần tám giờ, bà nội Dư cũng sắp lên giường đi ngủ, nghe thấy tiếng gõ cửa, cứ tưởng hàng xóm đến chơi, ra mở cửa mới biết là cháu gái bảo bối của mình! Vui tới nỗi không biết nói gì, bà nghiêng người cho Dư Duyệt vào, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, bà tức giận mắng: “Nhìn quần áo cháu xem! Mặc vậy bị lạnh cũng đáng đấy!” Mặc dù là nói vậy, nhưng vẫn tranh thủ khóa cho Dư Duyệt một cái áo khoác.
“Cháu vẫn chưa ăn cơm đúng không, cháu chờ đó, bà đi xào đồ ăn cho cháu.”
Nói xong, bà nội Dư lập tức đi vào bếp, vừa đi vừa oán trách, “Hôm nây về mà cũng chẳng chịu nói với bà một tiếng, làm bà không mua gì cả, trong nhà chỉ có mỗi rau thôi.” Nghĩ một hồi, bà bỗng nhiên ném tạp dề lên ghế sofa, “Không được, cháu ở đây chờ bà, bà đi ra cửa hàng mau một ít thịt về nấu.”
“Bà nội, không cần đâu.” Dư Duyệt dở khóc dở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-trong-tay/874586/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.