Mỗi ngày bình yên trôi qua, đối với Dư Duyệt mà nói, đồng ý với yêu cầu của anh rồi cũng chẳng có khác gì, giờ làm việc, hai người là cấp trên cấp dưới, tan làm, Tịch Thành Nghiễn vẫn tới nhà Dư Duyệt dùng cơm chiều, uống một vài tách hồng trà rồi rời đi. Cuối tuần, mặc dù Tịch Thành Nghiễn tới nhà cô, nhưng thỉnh thoảng cũng chỉ dạy cho cô, hoặc khóc la om sòm đòi cô làm đồ ăn ngon cho anh, anh cũng không làm việc gì quá đáng.
Một tuần sau, áp lực trên người Dư Duyệt bớt đi rất nhiều, chậm rãi làm quen với mối quan hệ của mình và Tịch Thành Nghiễn.
Giữa trưa, Dư Duyệt vẫn ở cơm ở căn tin công ty, một lát sau, nhìn thấy Dương Diễn bưng đồ ăn đứng trước mặt, gương mặt vốn bị phơi đen xì, cười lên để lộ rõ hai hàm răng trắng tin, Dư Duyệt nhìn thấy buồn cười, cô dọn dẹp chỗ ngồi của mình rồi nhường cho anh ta, hỏi: “Anh lại đi đâu nữa à?”
“Tây Tạng.” Dương Diễn vừa ngồi xuống không chờ kịp an hai muỗng cơm, ăn như hổ đói nuốt xuống, anh ta uống thêm một muỗng canh, rồi trả lời Dư Duyệt.
“Sao anh lại đi Tây Tạng vậy?” Dư Duyệt dùng đũa gắp cho Dương Diễn vài miếng sườn, hơi kinh ngạc. Bình thường, nhân viên Hoa Vũ từ trưởng phòng trở lên sẽ được cử đi chi nhánh Tân Cương hoặc Tây Tạng để rèn luyện vài năm, sau đó điều về tổng bộ.
Vì hai nơi này tương đối gian khổ, nên mỗi khi không quan trọng, công ty sẽ không cử một người đi lại nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-trong-tay/874617/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.