Bên kia, Tịch Thành Nghiễn đứng ngồi không yên, điên cuồng gào thét như dã thú, thậm chí, cách một đường dây điện thoại, thế mà Dư Duyệt vẫn nghe được tiếng anh đập bàn. Run lên một cái, cô cầm lấy điện thoại trong tay Hứa Thanh Nguyên, vội vàng nói: “Tổng giám đốc, chuyện này, đợi một chút, lát nứa mưa nhỏ, tôi sẽ về mà.”
Bây giờ dù là xe buýt hay kêu xe cũng không thể đi được, Dư Duyệt ngượng ngùng mở miệng, hùng hồn để Hứa Thanh Nguyên đưa cô về, nhưng chỉ có thể trả lời như vậy.
Không ngờ, nghe xong, Tịch Thành Nghiễn lại càng nổi giận, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa trầm thấp, “Được, em không về đúng không, vậy em mau nói cho anh biết, rốt cuộc, bây giờ em đang ở đâu? Anh tự đi tìm!” Anh nghiến răng nghiễn lợi nói câu cuối, Dư Duyệt kinh hồn bạt vía, muốn từ chối nhưng lại không dám, lắp bắp nói: “Vậy, tôi chờ anh ở Starbucks đối diện tòa nhà khoa học kỹ thuật...”
Cô chưa dứt lời, Tịch Thành Nghiễn đã cúp điện thoại, chắc đã ra khỏi cửa rồi.”
“Thật xin lỗi, ừm... Anh cho tôi xuống ở quán Starbucks đằng trước.” Dư Duyệt đặt điện thoại xuống, áy náy gãi đầu, nói với Hứa Thanh Nguyên.
Hứa Thanh Nguyên nhíu mày, suy nghĩ mấy giây rồi mở miệng nói: “Có thể nói... Người đồng nghiệp kia chính là ông chủ của em?” Dừng một chút, anh ta nói tiếp: “Ông chủ em theo đuổi em?” Lại ngừng thêm một chút, thấy mình nói vậy không đúng, nên đổi thành cái khác, “Hay là đang quấy rối tình dục?”
“Khụ.” Dư Duyệt suýt nữa đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-trong-tay/874619/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.