Tịch Thành Nghiễn không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của Dư Duyệt và Trình Quân, anh tự mình lựa trái cây đẹp nhất trong khay, vừa thưởng thức, vừa nhíu mày nhìn Trình Quân nói tiếp: “Cậu không biết sao? Cũng vì thế mà ngay cả đi xem mắt Hạ Dung cũng không nói cho cậu biết.” Anh dừng một chút, nhẹ nhàng cười, nhìn Trình Quân mặt đỏ bừng vì tức giận, trong lòng anh vô cùng sảng khoái, không có một chút cảm giác tội lỗi nào. “Được rồi, tớ không trách cậu được... Cũng do cậu quá ngốc thôi.”
Nói xong, anh giương tay phải lên, đổi qua táo sang tay khác, tay còn đặt mu bàn tay Dư Duyệt, còn mập mờ chà xát hai cái.
Dư Duyệt bị dọa sợ tới mức tóc gáy dựng cả lên, suýt nữa đã đứng bật, chẳng qua cô bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Tịch Thành Nghiễn, nên chỉ có thể ngồi yên bất động, để mặc Trình Quân chớp mắt đánh giá cô.
“Cậu được lắm.” Thật lâu sau, Trình Quân thở dài, giơ ngón tay cái với Tịch Thành Nghiễn.
Nhìn Tịch Thành Nghiễn xem, tính cách cáu kỉnh, nhưng dù sao cũng là người buôn bán, có đầu óc, dáng dấp đẹp trai. Trình Quân vốn nghĩ rằng, mọi tài năng của Tịch Thành Nghiễn đã bị dùng trên thường hết rồi, nên EQ mới thấp tới vậy, cứ tưởng rằng vì cái bệnh sạch sẽ phiền toái của anh mà cả đời này sẽ không bao giờ lấy được vợ, không ngờ anh lại đi trước Trình Quân một bước rồi!
Không phục!
Từ trong phòng bệnh Trình Quân đi ra, vẻ mặt Tịch Thành Nghiễn dương dương đắc ý, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-trong-tay/874630/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.