Tịch Thành Nghiễn vẫn còn bình thường đúng không? Sao anh bỗng nhiên thay đổi nhiều quá vậy? Dư Duyệt đứng bên ngoài lều, bị câu nói kia của Tịch Thành Nghiễn làm kinh ngạc cả người, ngay cả ông quản lý đã tới lúc nào cũng không hay.
“Thư ký Dư, cô có thấy tổng giám đốc đâu không?” Quản lý Vương kéo cô qua, hỏi nhỏ, hệt như một kẻ trộm.
Khóe miệng Dư Duyệt co rút, chỉ vào lều của mình, “Anh ta đang ở trong lều của tôi.”
“Cũng may, hoàn hảo đó.” Nghe được câu trả lời của Dư Duyệt, quản lý Vương thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực mình, nhét một chiếc túi vào tay Dư Duyệt, “Đây là lều mà tôi vừa lấy được đó, yên tâm đi, vẫn còn mới lắm, chưa có ai dừng qua đâu, hay là cô đi dựng giúp tổng giám đốc đi?” Bây giờ, ông thực sự rất sợ Tịch Thành Nghiễn, thậm chí chỉ đối mặt thôi, ông cũng không dám!
Quản lý Vương mong đợi nhìn Dư Duyệt, thầm hy vọng trong lòng, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ này giúp mình.
“Được rồi, để tôi làm.” Dư Duyệt im lặng một chút, rồi đồng ý. Tịch Thành Nghiễn đã chiếm mất lều của cô rồi, còn cái lều dựng lên xong nhường anh ta cũng được.
“Ai da, tôi rất biết ơn cô đấy, thư ký Dư.” Quản lý Vương mừng rỡ cười toe toét, vươn tay vỗ vai Dư Duyệt, nói một câu, “Hôm nào đó, tôi đây sẽ mời cô ăn cơm.” Sợ Dư Duyệt đổi ý, ông lập tức vui vẻ chạy đi.
Tịch Thành Nghiễn cướp lều Dư Duyệt, lại thích bắt nạt được Dư Duyệt, anh cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-trong-tay/874643/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.