Ngày đi Tây Trùng, Dư Duyệt cố ý dậy thật sớm, mang theo hai túi đồ ăn vặt lớn, vui vẻ đi vào công ty. Thực ra cô cũng không muốn mang nhiều đồ như vậy, nhưng Tịch Thành Nghiễn nói anh sẽ đi cùng, muốn cô phải sắp xếp tất cả, nên Dư Duyệt đành phải chuẩn bị mọi thứ, tránh khiến ông chủ không vừa lòng.
Chuyến đi này, công ty bọn họ thuê vài chiếc xe buýt, lúc Dư Duyệt lên xe, Tịch Thành Nghiễn đã yên vị ngồi hàng thứ nhất, thấy cô, anh hơi gật đầu, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh.
Ánh mắt Dư Duyệt mờ mịt nhìn bốn phía, rất nhanh, cô đã phát hiện một vấn đề, xung quanh Tịch Thành Nghiễn một thước, không có bất kỳ người nào ngồi, ai ai cũng mang theo nụ cười rạng rỡ lên xe, nhưng nhìn thấy Tịch Thành Nghiễn ngồi đó, bọn họ lập tức dập tắt nụ cười, nơm nớp lo sợ chạy đi, thế nên, cuối cùng, những chiếc xe khác thì đầy chỗ, chỉ có chiếc của Dư Duyệt chỗ ngồi không hết.
“Chuyện gì vậy? Ngư Ngư, sao tổng giám đốc lại đi cùng thế?” Quý Vân Phong lặng lẽ gửi tin nhắn cho Dư Duyệt, cũng không trách được, anh đã tới công ty hơn ba năm, nhưng đây là lần đầu tiên, tổng giám đốc tham gia dã ngoại với bọn họ.
“Quan sát dân tình thôi mà.” Dư Duyệt đảo mắt nhìn Tịch Thành Nghiễn lãnh đạm, vất vả mới gửi được bốn chữ ( “体察民情.”) cho Quý Vân Phong, không nói gì nữa, cô dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tối hôm qua, cô nôn nao tới nửa đêm vẫn chưa ngủ được, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-trong-tay/874649/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.