“Cô ở đây làm gì?” Tịch Thành Nghiễn mở cửa xe, nhíu mày hỏi một câu.
“Ăn, ăn cơm!” Dư Duyệt phục hồi lại tinh thần, hoảng loạn lắp ba lắp bắp trả lời, ngừng một chút, cảm thấy có chút xấu hổ, cô đành phải hỏi lại, “Vậy, tổng giám đốc, anh cũng ăn cơm ở đây sao?”
“Ừm.”
“Vậy anh cứ đi ăn đi, tôi về nhà đây.” Dư Duyệt kéo chiếc túi trên người, hận không thể tìm một lý do lập tức rời khỏi đây.
“Nhà cô ở đâu?” Không ngờ Tịch Thành Nghiễn lại hỏi thêm một câu.
“Phúc Điền.”
“Lên xe, tôi tiện đường.” Tịch Thành Nghiễn không để ý tới cô..., vươn tay vỗ vào thân xe nói một câu. Cứ coi như, đối với anh bị kêu là bác tài như vậy thật sự kinh ngạc không nhỏ, nhưng nếu gặp tình huống thế này, anh không thể để một cô gái ở bên ngoài một mình vào buổi tối thế này, hơn nữa, anh còn tiện đường.
“Không, Không cần đâu.” Dư Duyệt thụ sủng nhược kinh liên tục lắc đầu, “Nhà của tôi cách đây không xa, tôi tự mình đi là được rồi.”
“Nhanh lên.” Tịch Thành Nghiễn không kiên nhẫn được lôi kéo cô, lạnh mặt nói một câu, rồi đi vào xe ngồi. Dư Duyệt đứng tại chỗ do dự mấy giây, cuối cùng, cô đành bước lên xe theo lời uy hiếp của Tịch Thành Nghiễn.
Vì thế, trước khi trở thành nhân viên chính thức của Hoa Vũ, Dư Duyệt thật sự may mắn được đích thân Tịch Thành Nghiễn đưa về nhà.
Thế nên, cô lên giường nằm một lúc thật lâu mới đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Dư Duyệt trang điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-trong-tay/874657/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.