Thật ra, anh đã đợi giây phút này từ lâu rồi.
Có lẽ chúng cũng không ngờ rằng Lục Huân lại giỏi đánh nhau đến thế, bị đánh đến choáng váng.
Đánh nhau xong, anh kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống trước mặt hai kẻ đang run lẩy bẩy với gương mặt bầm tím.
"Nói tôi nghe xem."
"Nói xong, tôi đưa hai người đến bệnh viện."
Anh từng tưởng tượng về rất nhiều kết cục với Đồng Diên.
Lúc ở bệnh viện, nhìn hai chữ "Đồng Diên" không ngừng nhấp nháy trên màn hình điện thoại, anh không nghe máy mà chỉ nhắn tin lại.
"Anh không sao."
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
"Anh đang ở đâu?" Cô lập tức trả lời.
Anh gửi định vị bệnh viện, sau đó tắt màn hình, nhìn những người qua lại trước mặt, tia hy vọng nhỏ bé vốn đã bị dập tắt, lại vì bốn chữ "Anh đang ở đâu?" mà len lỏi bùng cháy.
Có lẽ, cô thực sự lo lắng cho anh.
Vậy thì có thể nào…
Tia lửa nhỏ, cũng có thể bùng lên thành biển lửa.
Một khi ý nghĩ đã xuất hiện, thì rất khó để đè nén xuống.
Đúng lúc này, một y tá đi ngang qua.
"Chị y tá ơi."
Anh ngước mắt, đôi mắt trong veo lấp lánh: "Có thể cho em xin ít băng gạc không ạ?"
Gương mặt anh vốn đã đẹp, lại chưa bao giờ gặp áp lực khi đóng vai ngoan ngoãn trước mặt người lớn, huống chi lúc này trên tay còn có vài vết thương nhỏ, càng khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-van-dau-nguyet-vy-tieu-tho/1731292/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.