Tôi đặt laptop xuống, vốn định quay lại lấy nước cho anh, nhưng không để ý dây sạc trên sàn, vấp một cái rồi ngã thẳng vào lòng anh.
Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách quá gần.
Mắt anh rất đẹp, lông mi dài, sống mũi cao, còn có... đôi môi.
"Có thể hôn không?" Anh đột nhiên hỏi.
Hả?
Sau khi nhận thức được anh đang hỏi cái gì, đầu tôi như nổ tung.
Cảm giác nóng rực sau vụ nổ nhanh chóng lan lên má, tôi lắp bắp: "Anh... hỏi cái này làm gì..."
Nhưng lời còn chưa dứt, tôi chợt nhớ ra — vụ này hình như là do chính tôi yêu cầu...
"Sau này anh không được hôn em mà chưa có sự đồng ý của em."
...
Mặt tôi càng đỏ hơn, còn kẻ gây ra chuyện thì vẫn điềm nhiên như không, dùng chất giọng khàn khàn vì cảm lạnh mới khỏi, hỏi lại một lần nữa.
"Bé cưng, có thể hôn không?"
32
Có thể… hay không thể?
Dáng vẻ nghiêm túc của anh khi hỏi câu đó thực sự đứng đắn quá thể, cứ như đang thật sự đợi một câu trả lời.
Tôi lập tức bật dậy khỏi người anh.
Chạy vội hai bước đến cửa, phía sau không có chút động tĩnh nào.
Hít sâu một hơi, tôi quay người lại, nhanh chóng chạy về phía giường, cúi đầu khẽ chạm vào mặt anh một cái.
"Chỉ thế này thôi!" Tai tôi nóng đến mức như sắp chảy máu, không dám nhìn anh, liền xoay người chạy ra ngoài, nhưng lại trượt chân ngã sõng soài.
Lục Huân lập tức xuống giường, nhanh chóng đỡ tôi dậy.
Thật sự là khóc không ra nước mắt.
Sau khi chắc chắn tôi không sao, từ phía trên vang lên tiếng cười trầm thấp của anh.
"Anh còn dám cười!" Tôi giả vờ hung dữ.
"Anh để em tùy ý hôn đấy." Đáy mắt anh vẫn còn đọng chút ý cười chưa tan.
"Lần sau có thể lâu hơn một chút."
…
Câu này không cách nào đáp lại được. Tôi hắng giọng, quay đầu nhìn về phía tủ để chuyển chủ đề.
"Ơ? Cái tủ này khóa kỳ lạ ghê?"
Lục Huân ngước mắt nhìn theo.
"Là khóa vân tay."
"Là vân tay của anh?"
"Ừ."
"Bên trong đựng thứ gì quý giá lắm à?"
"Cũng không hẳn, chỉ là mấy bản nhạc anh từng viết, đĩa DVD tự ghi, với vài thứ khác." Giọng anh nhàn nhạt.
"Trước đây từng có trộm vào một lần, nên sau đó anh khóa lại."
"Ồ."
Ba ngày sau là cuối tuần, bệnh cảm của Lục Huân gần như đã khỏi hẳn. Tôi chuẩn bị đồ ăn vặt và nước uống, kéo anh xuống tầng một biệt thự xem phim cùng tôi.
Phim mới chiếu được một nửa, anh đã ngủ mất rồi.
Tôi gọi mấy lần mà anh vẫn không tỉnh.
Tôi ngây người nhìn anh một lúc lâu, sau đó lấy ra khuôn mẫu dấu vân tay mua trên mạng.
Sao chép dấu vân tay của Lục Huân xong, tôi mang khuôn mẫu lên tầng hai.
Khóa tủ nhận diện thành công, dễ dàng mở ra.
Bên trong, quả nhiên có từng chiếc đĩa DVD, bản nhạc và một số hộp nhỏ khác.
Lục Huân có thói quen tối giản, những video anh từng quay bằng DV trước đây đều chỉ ghi vào một đĩa, không lưu lại trên máy tính.
Không quan tâm đến thứ khác, tôi lật từng chiếc đĩa CD, cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn.
"Vậy ra đây mới là thứ em vẫn luôn tìm kiếm sao?"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau, tôi giật mình, chiếc đĩa trên tay rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Một bàn tay thon dài nhặt nó lên.
"Đồng Diên."
Anh lặp lại câu hỏi: "Vậy đây mới là thứ em thật sự muốn tìm sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.