24
Tôi thực sự rất giận.
Tôi chỉ là thua trò chơi thôi, đâu phải bán thân cho anh.
Bình thường quản tôi thế nào cũng được, dù sao cũng chỉ có một học kỳ, nhưng tại sao ngay cả cơ hội tôi tự giành lấy cũng phải thông qua sự đồng ý của anh chứ.
Buổi chiều, Lư Viên Viên thấy tôi không tập trung trong giờ học, chủ động hỏi: "Diên Diên, tối nay cậu có muốn qua ký túc xá bọn mình chơi không? Tối nay không có tiết, bọn mình định xem một bộ phim kinh dị."
Tôi lập tức đồng ý.
Khoảng 7 giờ rưỡi tối, tôi đang xem phim trong ký túc xá của Lư Viên Viên thì điện thoại bỗng nhiên có tin nhắn đến.
"Em đang ở đâu?"
Tôi ấn tắt màn hình, tiếp tục xem phim.
Khoảng 20 phút sau, lại có tin nhắn.
"Xuống đây, anh đang ở dưới ký túc xá."
Đúng lúc này, Lư Viên Viên bỗng hét lên, kéo tay tôi, làm tôi giật mình, điện thoại trên tay cũng văng ra, rơi xuống một tấm đệm mềm trên sàn.
Thôi vậy.
Tôi tiếp tục xem phim, nhưng khoảng mười phút sau, bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ "cộc cộc".
Cả phòng đều giật mình. Khi mở cửa, đứng bên ngoài là một nữ sinh ở ký túc xá bên cạnh, trên tay còn cầm một bông hồng đỏ.
"Có người gửi hoa cho phòng 1208 các cậu." Nữ sinh ấy cười tủm tỉm, ánh mắt quét một vòng khắp phòng.
"Hoa hồng? Có nhầm không?" Lư Viên Viên sững sờ.
Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-van-dau-nguyet-vy-tieu-tho/1731306/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.