Thanh âm này vang lên khiến cho mọi người sững sờ trong chốc lạt. Lý Hoàng nhìn chằm chằm vào thân ảnh này, phì một tiếng cười nói:
"Ngươi là ai mà dám xen ngang công việc của ta, muốn chết sao. Khôn hồn thì cút đi!"
Người thanh niên mặt không động, chầm chậm bước về phía đám người này
" Vẫn dám tiến tới, người đâu đem hắn đánh tàn phế cho ta." Trần Hoàng bộ mặt đầy kiêu căng ra lệnh
"Vâng."
"Muốn làm anh hùng sao, nhưng đáng tiếc hôm nay ngươi phải nằm lại đây rồi." Một tên trong số chúng chĩa mũi kiếm về phía thần bí thanh niên nói.
" Ngu muội. " Một âm thanh từ trong miệng người này thoát ra, cùng với đó 7 tên lâu la của Trần Hoàng bỗng dưng biến mất, không để lại bất cứ dấu vết gì
Tất cả mọi người bị doạ cho chấn kinh. Không ngờ 7 tên kia vừa hùng hùng hổ hổ tiến về phía người kia liền biến mất, ngay cả kêu lên một tiếng cũng không có!
" Ngươi làm gì, làm gì bọn họ rồi?" Trần Hoàng giọng lắp bắp kinh hãi, không ngờ 7 tên lâu la của hắn lại biến mất một cách vô tung vô ảnh như vậy. Nhưng rất nhanh hắn lại trấn tĩnh: "Ta có chú Lộc ở đây thì còn sợ hãi gì nữa?. Hắn vẫn đang u mê, đâu nhận ra người thanh niên trước mặt là thứ mà dù là Lộc thúc, hay là cha hắn, hay là toàn bộ Thành phố Minh Dương này cũng không là đối thủ!
" Thiếu gia, chạy mau. Người này là cường địch, chúng ta không đánh lại được." Lộc hô một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/284418/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.