Trần Phong nghe Tần Thiên nói vậy, rồi lại nhìn vào 2 đốt tre, gật gật đầu, dùng ý niệm điều khiển 2 đốt tre. 2 đốt tre lại lần nữa rung lên, rồi bay một cái "vèo" vào mi tâm Trần Phong.
" Ngươi đã nhận được nó, đó chính là cơ duyên của ngươi. Và ngươi hãy giữ cơ duyên này thật cẩn thận, bởi vì còn rất nhiều kẻ ham muốn mấy món bảo vật này, và mấy kẻ đó không dễ tính như ta đâu."
" Đệ tử đã hiểu."
" Tốt, bây giờ chúng ta sẽ giải quyết một số vấn đề cho ngươi. Đưa tay đây."
Trần Phong không hiểu là Tần Thiên muốn làm gì, nhưng sư phụ đã nói thì mình phải nghe theo thôi. Hắn đưa tay ra, lập tức Tần Thiên nắm lấy cổ tay hắn, rồi hắn cảm nhận được một luồng năng lượng kì lạ đang chảy dọc theo các đường kinh mạch của mình. Cứ như thế khoảng 3-4 vòng thì Tần Thiên mới thu tay lại, mặt đăm chiêu suy nghĩ.
" Kì quái, Kinh mạch không có dấu hiệu đứt gãy hay bị thủng, các tế bào năng lượng cũng rất tràn đầy, đánh lẽ phải luyện ra được Chân khí chứ."
Tần Thiên suy nghĩ mãi, cũng không biết phải làm thế nào. Cuối cùng hắn vung tay, xung quay liền lơ lửng thêm 10 bình ngọc, trong đó là từng giọt từng giọt Linh dịch, phẩm chất đều khá cao.
" Đây là trung phẩm Linh dịch, ngươi hãy dùng toàn lực hấp thụ cho ta. Cứ hấp thu toàn lực, có gì ta sẽ ra tay ngăn cản."
Trần Phong tuân lệnh, liền khoanh chân ngồi xuống, các khiếu huyệt trên thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/284531/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.