Sau khi hoàn tất mọi việc, thì đám người Trần Phong liền bị tách ra. Những người trẻ tuổi thì sẽ được mấy lão già này dẫn đường đưa đến Minh Dương học viện. Còn mấy người còn lại, thì tự do, làm việc gì tùy thích, đi nghỉ ngơi, xem xét công hội,v.v.
Thật tình cờ là sau một hồi bàn bạc, cuối cùng thì Đặng lão được chọn để hộ tống đám người bọn họ đến học viện. Nói hộ tống là bởi vì trong thành phố cũng có xuất hiện đạo tặc, chuyên môn bắt cóc các thiếu nam thiếu nữ trong Minh Dương học viện.
Đám người Trần Phong lại lần nữa xuất phát, đi đến học viện. Bọn hắn đi qua một số nơi, ngắm xem cảnh người, cũng biết một số thứ hay ho. Nhất là Trần Phong, từ bé đến lớn chưa bao giờ đi ra khu rác, nên vốn hiểu biết hẹp đến mức không thể hẹp hơn. Ví dụ như bên ngoài thành phố này có một con sông, tên là Lam Giang, hay là Thanh Long Giang, chảy từ nước Vạn Tượng bên cạnh đến biển lớn, kéo dài vô cùng, khí thế mạnh mẽ. Rồi giữa thành phố có một ngọn núi, giữa ngọn núi có một ngôi đền, được cúng bái, thờ phụng suốt năm tháng, có tín ngưỡng vô cùng lớn trong lòng người dân nơi đây. Trong đền kia thờ phụng một vị tướng thuở xưa, phụng mệnh Nam Đế đánh đuổi quân ngoại xâm, để rồi hi sinh ở đây, được người đời cúng bái. Nghe nói vị này tuy đã chết nhưng "Linh" của hắn nhờ được thờ tự nên vẫn được bảo tồn, lúc nơi đây gặp nguy nan thì vị này sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/284546/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.