"Mấy thằng ngu, cút!"
"Trần Phong" hai cánh vẫy mạnh, từ đó vô số lưỡi dao gió bay ra, nhắm thắng đến hai người nọ. Chỉ thấy ngọn núi lớn mà người đàn ông kia vừa đánh tới liền bị chém thành mấy chục mảnh. Gã sợ hãi quát lên một tiếng, nhanh chóng thúc dục Linh lực trốn đi. Lưỡi dao gió chém đến cây Cổ thụ, cây hoàn toàn không chịu nổi một kích, bị lưỡi dao gió chém nát ra mấy trăm khúc, vụn gỗ bay đầy trời, vậy mà lại hóa thành từng tia từng tia sáng màu xanh lục, tản khắp không gian. Mà gã Linh giả này cũng mồ hôi lạnh chảy ra như mưa, bất chấp tất cả chạy trốn đi mất
" Dừng lại."
Lão già từ nãy đến giờ đều không ra tay, đột nhiên dòng sông đột nhiên chuyển động, từ đỉnh đầu lao cuồn cuộn chảy về phía Trần Phong, đi đến đâu thì không khí lại bị lão ép nổ đến đó.
" Khốn nạn. Thằng ngu, thân thể của ngươi quá kém cỏi, chưa hình thành Nguyên lực, làm sao ta đánh ra Tiên thuật? Chẳng lẽ dùng thứ Chân khí nửa mùa của ngươi để thúc dục. Khốn nạn mà, sao Âu Lạc thần tộc lại có thể có một thằng cặn bã như ngươi cơ chứ?"
" Trần Phong " trong miệng lầm bà lầm bầm, chửi Trần Phong thật sự hết nước hết cái, giống như hắn là cặn bã của xã hội vậy. Nhưng Trần Phong lại không hề quan tâm, bởi hắn bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ rồi!
Linh giả quả nhiên là vô cùng khủng bố, thực lực đã đến mức độ thoát li khỏi suy nghĩ bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/284709/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.