Minh Dương học viện
Trần Phong thất thểu trở về nhà, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn thật sự không thể tin nổi, một người như vậy lại chết rồi, quá nhanh. Hôm nọ chú ấy còn kể về mong ước muốn bảo vệ tổ quốc, bảo vệ dân tộc, muốn được giúp đỡ mọi người. Nhưng nay thì đi mất rồi.
Hắn ngồi bệt xuống mặt đất, nhìn lên trời cao, thở dài. Con người thật yếu ớt, quá yếu ớt, dù là Linh giả cũng là kiến hôi mà thôi, tùy thời có thể chết đi. Tuấn Khải hôm đó nói đúng, có quá nhiều lí do để mình tiếp tục tu luyện, bởi vì yếu là một cái tội. Ngươi bị kẻ khác khinh bỉ, sỉ nhục ư? Ngươi quá kém cỏi. Ngươi bị đánh đập, bị giết ư? Ngươi quá yếu ớt. Đừng than thở, bởi trên đời chẳng có ai có thể giúp ngươi mãi được đâu! Dù là bố mẹ, ông bà,... cũng chỉ có thể tiễn đưa ngươi trên đoạn đường ngắn. Còn quãng còn lại thì ngươi phải tự bước đi rồi.
" A a a a a a!!!!"
Hắn gào thét lên, như muốn nhổ ra tất cả sự uất nghẹn, sự buồn bã trong lòng.
"Ta phải tu luyện, ta phải mạnh hơn, ta muốn chưởng khống tất cả, để đời này kiếp này không kẻ nào bắt nạt được ta. Ta, là kẻ đứng đầu!"
Hắn mắt đỏ bừng, hai tay nghiến rôm rốp, trong Tinh thần hải bản thân hắn Linh hiện ra, sừng sững trong không gian, tựa như một vị thần sống lại.
Huyết mạch hắn sôi trào lên, cổ họng nghẹn ứ, tựa như muốn phun ra cái gì.
NGANG!
Rốt cục cổ họng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/284760/chuong-75.html