Huyết khí đan vừa rơi vào dạ dày, lập tức hóa thành từng luồng tinh khí lan khắp tjân thể. Nếu bình thường thì thân thể hắn chắc chắn sẽ vô cùng sung sướng mà hấp thu, nhưng bây giờ vì bị trọng thương nên ngược lại cảm giác vô cùng thống khổ, mỗi lần dược lực tràn đến thì kinh mạch hắn lại được chữa trị một ít, nhưng kéo theo đó là cảm giác đau đớn không nguôi.
"Đừng khụ.. Nói cho ai khác biết nhé, nhất là.. khộc...Linh Nhi. Với tính cách của con bé chắc chắn sẽ lo lắng vô cùng, anh không muốn..khụ khụ... thấy nó vì anh mà phải đau khổ."
"Em hiểu mà." Hà My ôn nhu nói, chậm rãi lau lấy vết máu trên ngực hắn.
Trần Phong gật gật đầu, hít sâu một hơi, cảm thấy lồng ngực nhói đau, không nhịn được mà cười khổ. Vốn vết thương của hắn đã rất tệ rồi, nay lại phải va chạm với một võ giả Tụ khí cảnh cấp như Lê Nghĩa thì không khác gì chó cắn áo rách, đã yếu còn yếu thêm. Chân phải sau pha va chạm vừa rồi đã bị rạn xương, bởi lượng Chân khí cùng Ma pháp lực hắn có thể điều động được cực kì ít ỏi, thân thể cũng còn xa mới đạt đến mức độ mạnh mẽ có thể ngạnh kháng một chiêu của Tụ khí cảnh.
Hắn quay sang nhìn Hà My, thấy khuôn mặt cô bé đã xuất hiện vài giọt mồ hôi, xem ra để chữa thương cho hắn thì cô bé cũng phải bỏ ra không ít tiền vốn, chứ không dễ gì mà chữa khỏi.
"Cô bé liệu có phải người áo đen kia không? Rất khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/284771/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.