Ánh Nguyệt từ xa chạy lại, vẫy vẫy hắn
Trần Phong thấy vậy liền cười nhẹ, đáp:
"Hôm nay trời đẹp, ra đây ngắm cảnh một chút. Tu luyện quá nhiều cũng không tốt."
"Cũng đúng!"
Cô nàng cười tươi, lấy tay phủi nhẹ mặt đá, sau đó ngồi xuống.
" Cậu không phiền chứ?"
Trần Phong lắc lắc đầu, nhìn cô nàng một chút. Bây giờ đã khoảng 8 giờ đêm, đã tối, nhưng trời quang không mây, trăng lại sáng cho nên hắn thừa sức nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Ánh Nguyệt giờ mặc một cái quần nhỏ, ngắn ngang đùi, phô lấy cặp chân dài trắng nõn nà. Áo thì mặc một chiếc áo trắng cộc tay, nhìn qua có chút tomboy. Tóc dài ngang vai, đôi lúc khẽ động liền có trận trận mùi thơm phát ra, rất mê người. Khuôn mặt không chút son phấn mà vẫn trắng nõn, đôi môi hồng hào, ánh mắt đôi lúc lại lộ ra chút tinh nghịch. Cô nàng có vẻ như vừa tắm xong thì phải, thân thể rất thơm mát, quả thật khiến người ta có một phen thưởng thức.
"Chà, rất được, rất được nha."
Hắn khịt khịt mũi, gãi gãi đầu, ánh mắt có chút không nỡ rời.
"Cậu dự định làm gì tiếp theo?"
Cô nàng đột nhiên hỏi thăm, khiến hắn chép miệng tiếc rẻ, không thể không thu mắt lại. Hắn nhìn lên bầu trời sao, nói một cách mông lung:
"Cũng chả rõ nữa, chắc cứ ở trong học viện này cho đến khi tu thành Nội cương, rồi sau đó sẽ tìm cách gia nhập Thanh Long Giang tông."
"Xem ra cậu cũng như vậy nhỉ?"
Cô nàng chậm rãi vén tóc lên, nói:
"Tôi cũng muốn thế. Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/284780/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.