Linh Nhi nhìn Trần Phong, thấy sắc mặt hắn ủ rũ, không nhịn được mà hỏi han:
"Anh Phong, có chuyện gì vậy? Em thấy sắc mặt anh tệ quá."
Trần Phong nâng bát cơm lên, chậm rãi nói:
"À, không có gì đâu. Anh gặp chút chuyện ấy mà. Nhưng rất nhanh sẽ giải quyết được thôi, em đừng lo quá."
"Hừ, anh lại lừa gạt em nữa rồi!"
Linh Nhi đôi môi vểnh lên, điểm một ngón tay lên trán hắn, nói:
"Nói thật đi, anh gặp chuyện gì vậy? Chuyện đó có lẽ không hề tầm thường đâu!"
Trần Phong nhìn con bé trong chốc lát, bất giác thở dài, nói:
"Hết tiền rồi. Sư phụ thấy anh tiêu xài hoang phí, nên giờ đã tịch thu tài sản. Đã thế Thợ săn công hội lại không cho phép anh ra khỏi Minh Dương thành, như vậy thì phải làm sao đây?"
Linh Nhi nghe vậy ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, rồi lại cười hì hì:
"Chúng ta không phải chưa từng sống trong nghèo khó, anh đừng lo lắng quá. Em có thể chịu được. Còn về Thợ săn công hội, có lẽ họ sẽ tha bổng cho anh sớm thôi."
Trần Phong nghe vậy cũng phấn chấn lên chút ít, cười khổ đáp:
"Ừ, anh hiểu mà."
Hai anh em lại tiếp tục bữa ăn với không khí giàu sức sống hơn một chút. Ăn xong thì hai anh em hắn lại đi dạo Minh Dương thành một vòng, ngắm cảnh đẹp nơi đây.
"Anh ơi, chúng ta đi xem cảnh sông đi."
Linh Nhi ngồi sau yên xe đạp nói ríu ra ríu rít, như một con chim nhỏ vậy, đáng yêu vô cùng.
Trần Phong cũng cảm thấy đúng. Bọn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/284800/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.