"Cuộn mình lại."
Hắn đột nhiên ra lệnh.
Con Giao Long không ngờ lại tuân theo, thân thể nhanh chóng cuộn tròn, không có chút phản kháng
Trần Phong há hốc mồm, sau đó cười ha hả.
"Lăn qua lăn lại!"
"Di chuyển quanh gốc cây này!"
"Đi nhặt khúc gỗ về cho ta!"
....
Con Giao long ánh mắt u oán nhìn hắn, miệng ngậm lấy một khúc cây, sau đó nhả trước mặt hắn, cái đuôi thì vẫy vẫy giống như một chú chó con vậy.
"Trần Phong, cái này là...."
Thanh sau một lúc chạy đi thì không khỏi lo lắng, bèn nhanh chân trở lại. Lúc đên nơi thì thấy cảnh tượng này, bởi vậy mới há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình.
Trần Phong khóe miệng đột nhiên nhếch lên, chỉ một ngón tay vào trán, nói:
"Trí tuệ, trí tuệ. Em đã nói là giải quyết được mà."
Thành khóe mắt giật giật, giơ ngón giữa về phía hắn, nở một nụ cười khinh bỉ nhất có thể, nói:
"Đừng chém gió nữa. Rốt cục là có chuyện gì vậy?"
"Là thế này....."
Hắn kể lại một mạch từ đầu đến cuối câu chuyện, đương nhiên sẽ thêm mắm thêm muối, miêu tả mình anh hùng tài năng tiêu sai cỡ nào, nhờ đó mà thu phục được Giao long.
"Nghe thật khó tin. Nhưng thôi vậy là tốt rồi. Xét hình thể cùng khí tức nó phát ra, anh đoán chừng nó là yêu thú cấp bốn, sắp đột phá cấp năm rồi. Như vậy chúng ta có thể thoải mái di chuyển trong khu vực này mà không sợ bị thú dữ vồ rồi."
Trần Phong gật đầu đồng ý, lại nhìn lên người của Giao long, đột nhiên nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/284940/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.