Lúc này ở cách bàn bọn hắn tầm hai ba bàn, một đám võ giả dường như phát hiện được bọn hắn đang bàn luận chuyện gì, lập tức lộ ra vẻ cười lạnh, lấy ra một đám lệnh bài, truyền Linh lực vào, theo đó từng đám chiếu ảnh hiện ra, đó không ngờ đều là thông tin của nhóm Trần Phong. Về tu vi, cảnh giới, Linh thuật, sở trưởng,...tất cả đều bị liệt kê sạch sành sanh!
"Cá lớn, lần này lại câu được cá lớn."
Một tên trong đó cười nói, âm thanh tuy rằng nhỏ, nhưng thính giác của Linh giả lại nhạy bén đến bậc nào? Bởi vậy nhóm Trần Phong đều nghe rõ vào tai từng từ, không sót chút nào.
"Xem nào, khà khà, không ngờ đều là thiên tài của đại tông môn cả. Đám này không biết có như đám trước không, hay là chỉ được cái hổ giấy."
"Dù là gì đi nữa cũng không thể cản được chúng ta."
Ngọc Linh nghe vậy thì hơi rục rịch, đầu ngón tay chuyển động, Kiếm tơ đang định bay ra thì đã bị Trần Phong chặn lại.
"Vì sao?"
"Chúng đang dụ chúng ta, chúng ta cũng đang dụ chúng."
Trần Phong mỉm cười truyền âm lại cho cô nàng, lại truyền âm cho những người khác:
"Không cần manh động. Kẻ địch muốn chúng ta đớp mồi thì chúng ta không thể để cắn câu được."
Tất cả mọi người đều đồng tình, bởi làm gì có chuyện đám người kia ngu ngốc đến mức mà lại tới chỗ công cộng này để bàn chuyện? Rõ ràng đây chỉ là chim mồi, dụ dỗ bọn hắn rơi vào bẫy mà thôi.
"Nhưng mà có một vấn đề." Trần Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713086/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.