"Anh ấy trở về rồi."
Linh Nhi hét lên đầy sung sướng, sau đó liền chỉ tay về phía bốn người nọ, giọng nói đầy tức giận:
"Là bọn họ mấy ngày nay liên tục làm phiền chị Ánh Nguyệt!"
Cô bé vung vẩy hai nắm đấm, phồng má lên, liên mồm nói:
"Hắn, hắn, còn có ả ta, còn có ả này nữa! Đều là đám người không biết liêm sỉ."
"Con nhóc, câm..." Tấn Phát cau mày, bàn tay đánh vào hư không, Linh lực ngưng tụ thành một viên cầu, nhưng chưa kịp tấn công Linh Nhi thì đã bị đánh bật trở lại, thẳng vào mặt gã.
Gã thấy vậy thì càng nhíu chặt mày hơn, nhẹ nhàng phá vỡ viên cầu, thản nhiên nói:
"Là ngươi ra tay?"
Trần Phong không đáp, chỉ đi về phía Linh Nhi, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, lại nhìn sang Ánh Nguyệt, thấy khóe môi cô nàng còn vương lấy tia máu, lập tức lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau sạch sẽ, cười nói:
"Đừng lo, đã có ta ở đây."
Ánh Nguyệt nghe vậy thì hai hốc mắt ướt át, đành phải quay sang một bên, cố gắng bình tâm nói:
"Cậu cẩn thận một chút."
Tấn Phát thấy Trần Phong không ngờ dám ngó lơ mình, không khỏi bừng bừng lửa giận, quát lớn:
"Dám khinh thường..."
Gã vốn định nói "Dám khinh thường ta" nhưng một chữ "ta" này chưa kịp phun ra khỏi miệng thì đã thấy Trần Phong vọt tới, nắm đấm như đạn pháo nện lên khuôn mặt hắn, kèm đó là một tiếng gầm:
"Dám con mẹ nhà ngươi!"
Bành!
Linh lực hộ thể bị nghiền nát, cả thân hình của Tấn Phát bị Trần Phong nện vào trong bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713101/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.