Trần Phong và Khoai một lần nữa rơi ra khỏi không gian vặn vẹo, chưa kịp ổn định tâm thần thì bên cạnh đã vang lên một âm thanh lạnh lùng:
"Nơi đây là Tổ Nguyên của Âu Lạc Thần tộc, là nơi sinh ra của trăm vị Âu Lạc Thần Nhân đầu tiên."
Khoai nghe thấy âm thanh này thì rùng mình, chậm rãi xoay đầu quay lại nhìn, đột nhiên hét lên:
"Là ngươi!"
"Phải, là ta."
Thanh chuôi kiếm Lạc Long Quân đưa cho bọn hắn nay đang lơ lửng trên không trung, từ đó hiện ra một tên nhóc gầy khô như que củi, cao cỡ một bàn tay, thân hình sáng rực một màu vàng kim, tản ra sát khí trùng trùng!
"Thuận Thiên! Ngươi sao lại thành dạng này rồi?"
Khoai cười ha hả, bay lại bên cạnh Thuận Thiên, vỗ vai nó mà nói:
"Năm đó ngươi oai phong dũng mãnh, thân hình cao lớn đẹp đẽ, sao nay lại thành thế này?"
Thuận Thiên chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đáp:
"Sau trận đại chiến năm đó, Lạc Long Quân chiến tử, ta cũng bị Viễn Cổ Thần Vương trấn áp, phân làm hai. Sau đó năm ngàn năm, thần Kim Quy tìm được nửa dưới của ta, cộng với một nửa còn lại, ta trở về."
"Hắn nhờ ta phò tá hậu đại của Âu Lạc Thần tộc, chống lại sự xâm lấn của chủng tộc phương Bắc. Ta trợ hắn thành công, sau đó trở về trấn giữ Long mạch của Đại Việt Quốc thời đại đó. Cho đến khi..."
Sắc mặt Thuận Thiên hơi chút biến đổi:
"Một tên Ma Thần không biết từ đâu hiện ra, trước hết đánh chết vị Đế cảnh đương thời của Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713107/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.