"Ta biết ngươi quan hệ rất tốt với cô nàng, nhưng đây là chuyện đại sự, hơn nữa Lạc Hoa Mân cũng chỉ là..." Lạc Điền Không ngập ngừng một chút sau đó liền im lặng không nói tiếp.
Sắc mặt Trần Phong vẫn tràn đầy vẻ giận giữ, Linh lực càng thêm cuồng bạo, tuy nhiên những tâm phù văn này có phẩm chất cực cao, chỉ một thoáng sau thì hắn lại bị trấn áp như cũ. Hắn thấy không thể phá vỡ phong ấn, bèn tiếp tục lên tiếng:
"Thánh Long đài khô cạn, tại sao nhất quyết phải huyết tế cô ấy? Không có phương pháp khác sao?"
Lạc Điền Không lắc đầu, đáp lại:
"Không có. Vốn nếu chỉ có Lạc long tộc ta thì Thánh Long đài sẽ không bao giờ bị như vậy. Nhưng mấy trăm mấy ngàn năm qua các tộc đều đến chiếm lấy một phần, tiêu hao càng ngày càng nhiều, đến nay thì đã cạn kiệt, hiệu quả Tẩy lễ đâu còn như trước. Chúng ta chỉ có thể lấy về giọt Thánh Long huyết cuối cùng, ban cho một thiên tài trong tộc, để hắn có thể đột phá, trở thành một vị Long Hoàng Long Đế mới cho tộc ta."
"Ra là vậy."
Trần Phong vẫy vẫy tay, theo đó một mặt Kim Long Luân từ bên ngoài xé gió mà vào, rơi vào sau đỉnh đầu hắn. Khoai từ trong đó thò đầu ra, nói:
"Thằng ngốc này, ý ngươi thế nào."
"Còn phải hỏi, đương nhiên là cứu cô nàng." Hắn thản nhiên đáp, theo đó Khoai rơi vào trong mi tâm hắn, giữ quyền điều khiển cơ thể. Theo đó thân hình hắn dần biến đổi, làn da dần biến thành màu vàng xanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713110/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.