Thiếu niên chắp tay sau lưng, một đoàn hỏa diễm bay vọt ra, đem thân thể thiếu nữ hóa thành tro tàn, lúc này mới chuyên tâm trị thương.
"Diễm My con ta!" Bên ngoài Thánh Long Đài, một mỹ phụ kêu lên thảm thiết, thống hận khó có gì sánh được.
"Ngao Diễm Ngọc, bà chớ quá đau buồn, chết một đứa lại sinh một đứa, lo gì." Lạc Quân Tùng làm bộ đau buồn, nhưng rốt cục không nhịn được, cười ha hả.
Ả ta tựa như độc xà liếc nhìn hắn, quanh thân độc khí phun trào, chỉ cần lão nói thêm một câu thôi thì sẽ liều mạng.
Lạc Quân Tùng thấy vậy thì nhún vai, nhếch miệng cười đểu.
"Ngao Diễm Ngọc, thân là Ngao Thị, phải có khí độ."
Ở xa xa một lão Long Vương nhàn nhạt cảnh cáo. Bên cạnh hắn là một vị Long Vương khác, tuy nhiên kẻ này tuổi trung niên, gương mặt có mấy phần tương tự Lạc Huyên. Đó chính là đương nhiệm tộc trưởng của Lạc Long tộc, Lạc Quân Minh, một trong những tồn tại cường đại nhất lạc Long tộc hiện thời.
"Quân Tùng, ngừng đi thôi."
Lạc Quân Tùng nghe vậy thì nghiêm nghị cúi đầu, hiển nhiên vị Long Vương Ngao Thị kia đã phật ý, nếu hắn nói tiếp chỉ sợ có chuyện không hay sẽ xảy ra.
"Quân Minh, tộc các ngươi có thêm tên thiếu niên này, thật sự là không nên."
Lão Long Vương nhàn nhạt nói, trong đôi long nhãn kia thoáng lộ ra vẻ lo ngại.
"Chúng ta cũng biết thế, nhưng lần Thánh Long đài này không thể không cho hắn gia nhập." Lạc Quân Minh đáp lại.
"Ta hiểu." Lão Long Vương ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713126/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.