"Mà Chủ mạch của chúng tôi bây giờ đang lâm vào thế yếu, bị Chủ mạch còn lại kia chèn ép rất nặng nề, bởi vậy..."Lạc Huyên cắn răng, rơi cúi đầu xuống.
Trần Phong thở dài, hai mắt nhắm nghiền lại rồi nói:
"Lạc Huyên, tôi hỏi thật. Cô có muốn lấy tên kia hay không?"
Lạc Huyên cau mày đáp lại:
"Cậu hỏi như vậy là có ý gì?"
"Cứ trả lời đi."
"Có...." Giọng cô nàng hơi u buồn, nói rõ nội tâm lúc này.
"Nói thật đi. Tôi chỉ muốn biết thôi."
"Hiển nhiên là không rồi." Lạc Huyên cười khổ, lắc đầu mà nói tiếp:
"Nhưng nó đã không quan trọng nữa rồi."
"Thế là đủ." Trần Phong vươn vai đứng dậy, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu:
"Chúc ngủ ngon."
Khoai lúc này từ trong Tinh thần hải của hắn nhảy ra, cười khanh khách, nói:
"Thiếu niên, lại định anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nên nhớ đó chính là Long Hoàng chuyển sinh. Cùng cảnh giới, hắn phải mạnh hơn ngươi bốn phần, thậm chí hơn."
Trần Phong trở lại phòng, nhìn ra bên ngoài. Lúc này đã chuyển tối, từng cây Quang Xạ trồi lên mặt biển, theo đó từng viên Dạ Minh Châu rực sáng nơi đáy biển sâu thẳm này.
"Ngươi biết đấy, cô nàng là đồng tộc của ta."
"Chỉ vậy thôi sao? Nói ngươi là thằng ngốc quả không sai mà!" Khoai lăn ra cười, thân hình mập mạp lăn qua lăn lại trên bả vai Trần Phong.
Trần Phong không đáp, liền chuyên tâm sang tu luyện. Hắn đã phát hiện ra, Long tộc ở Long giới này không ngờ tu luyện không khác nhân tộc là bao. Bọn hắn cũng quan tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713138/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.