Lúc này ba người Trần Phong, Nguyễn Lâm, Nguyễn Đức Hải đều đã tiếp đất, kéo theo đó là sự cuồng nhiệt của hàng vạn đệ tử Thanh Long Giang tông. Từng người từng người vây chặt bọn hắn như nêm cối, trong mắt kính sợ có, tông sùng có, ngưỡng mộ có, bội phục có, mà ghen ghét cũng có. Tuy nhiên họ cảm xúc thế nào cũng không quan trọng, bởi lúc này mọi người đều đã hô to tên ba người bọn hắn, tựa như là thần tượng.
"Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Đức Hải!"
"Trần Phong! Trần Phong!"
"Nguyễn Lâm! Nguyễn Lâm!"
......
Trần Phong đưa tay ra hiệu cho mấy người xung quanh yên lặng, rồi cười:
"Cảm ơn mọi người."
"Không, là mọi người phải cảm ơn anh."
Nguyễn Đạt tiến về phía trước, khuôn mặt tuy có hơi tái nhợt nhưng hai mắt cực kì có thần. Cậu ta đã đột phá giới hạn của bản, thân, con đường tương lai rộng mở hơn rất rất nhiều, bởi vậy trong lòng cực kì cảm kích Trần Phong.
"Cũng đúng." Hắn nhún vai, lại nói:" Tuy nhiên sự cố gắng nỗ lực của mỗi người là không thể không nói đến."
Hắn vỗ vai Nguyễn Đạt, giơ ngón tay cái ra:
"Sau này, Thanh Hà Hội để cho em đấy."
Thiếu niên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một cột sáng đã bao phủ Trần Phong, theo đó là thanh âm hùng vĩ truyền tới:
"Trần Phong, Tông Chủ muốn gặp ngươi."
"Đã rõ."
Hắn vỗ vỗ vai thiếu niên mấy cái nữa, sau đó dần dần biến mất. Nguyễn Đạt nhìn theo hắn, hai bàn tay càng thêm siết chặt.
Trên không trung, trong Tế Linh điện.
Gần năm mươi thiếu nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713166/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.