Vị Linh Giả trẻ tuổi kia thấy không làm được gì cường giả Ly tộc thì hừ lạnh một tiếng, lại quay sang nhìn nhóm Trần Phong, cau mày hỏi:
"Mọi người là ai? Thế lực nào? Sao lại ở đây? Hơn nữa...."
Gã liếc nhìn sang mấy thiếu nữ, chỉ thấy người nào người nấy sắc mặt thẫn thờ, có vui có buồn, có bi phẫn có hạnh phúc, muôn hình vạn trạng.
"Ta hiểu rồi. Các ngươi là những người bị Dâm Ma Đoàn bắt đi."
Nghe đến ba chữ kia có không ít người run lên, có người còn khóc lóc sướt mướt.
"Anh là Linh Giả của Thanh Long Giang tông ta sao?"
"Đúng vậy, em cũng là người tông ta sao? Trẻ như vậy chắc vẫn đang còn ở thành Nghi An đúng không?"
"Vâng, không biết tại sao mọi người lại đến đây?"
"Chuyện dài dòng lắm. Em chưa cần biết đâu."
Gã vỗ vỗ vai Trần Phong, vẻ mặt thân thiện hơn nhiều, lại lấy ra một tấm thẻ bài liên lạc với Linh Giả Thanh Long Giang tông, đem những người này chở đi.
Lê Khả Hân lúc này tiến về phía Trần Phong, khom người cúi đầu một cái rồi nói:
"Cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh, chỉ sợ đời này của em đã xong rồi."
"Không có gì!"
Trần Phong mỉm cười, vỗ nhẹ bả vai cô nàng, lại nói:
"Sau này có dịp thì đến Thanh Long Giang tông, tìm Trần Phong thành Minh Dương là được."
"Chắc chắn rồi."
Nói xong cô nàng cười rạng rỡ một cái, lại chạy lại bắt lấy tay hắn rồi mới chạy lên Phi thuyền rời đi.
"Cậu em không đi luôn sao?"
Vị Linh Giả trẻ tuổi kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713194/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.