Sau đó Trần Phong lần lượt khu trục Phong Khí tán trong cơ thể những người còn lại, khiến họ có thể vận dụng được bảy tám phần thực lực, duy chỉ có Tinh Thần hải vẫn bị đóng kín.
Đến lúc chữa thương cho Nguyễn Thanh Nghĩa thì Trần Phong nhận ra tên này không hề tầm thường, Khí mạch rộng rãi, thậm chí đã biến thành Linh mạch, hiển nhiên là một vị Linh Giả.
"Trước khi giúp ngươi ta có điều muốn hỏi, tại sao ngươi bị bắt?" Trần Phong làm bộ mặt lạnh lùng, giọng nghiêm trọng.
Thanh Nghĩa nghe vậy thì cười ha hả, đáp:
"Ta nói sợ chỉ sợ các ngươi sẽ không kiềm chế được mà giết ta. Ha ha ha"
"Cứ nói đi."
"Được thôi, thế này nhé, lúc trước ta cùng đám người Dâm Ma đoàn này có thỏa thuận, ta dụ dỗ các đoàn đội đến địa điểm mai phục, sau đó bọn kia sẽ xử lí phần còn lại."
Nghe đến đây Tăng Thị Huyền, Lê Khả Hân đồng loạt lộ ra vẻ giận dữ, mà Trần Phong cũng phải cố gắng lắm mới kiềm chế nổi cơn giận trong lòng, gằn giọng:
"Thế sao ngươi bị ném vào đây?"
"Ăn chia không đều, lợi ích không đủ, bị vứt bỏ." Gã nhún vai, lại nói:
"Ta thấy hàng lần này đẹp, lại hiếm, là con cháu đại gia tộc, đại thế lực, bởi vậy mới đòi riêng một cô cùng tiền công gấp đôi bình thường. Ai ngờ bọn chúng không cho, thế là ta mới đe dọa sẽ báo vị trí của chúng cho mấy vị Linh Giả, thế là..."
Gã nhe răng, để lộ một hàm răng rụng mất ba bốn cái, mới nói tiếp:
"Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713199/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.