"Tương lai ngươi sẽ gặp hắn, lúc đó ngươi sẽ hiểu tại sao hôm nay ta lại ra tay cứu ngươi. Ta cùng hắn tranh đấu đã mấy ngàn năm, có thắng có thua, nhưng gần đây.....ta dần không chống lại được hắn nữa."
Giọng nói của Nguyên Đạo Đạo Chủ lộ ra vẻ buồn bã, khiến Trần Phong phải lên tiếng:
"Rồi sẽ có những người chống được hắn thôi. Hắn ta đâu phải vô địch, đúng hay không?"
"Chắc vậy..."
Nguyên Đạo Đạo Chủ thở dài, lại nói:
"Ta cùng Tổ Phụ nhà ngươi cũng có không ít quan hệ, thôi thì nhân quả đã kết, làm cho trót vậy."
Nói rồi ảo ảnh gã vỡ tan ra, hóa thành một thanh kiếm lơ lửng giữa không trung, bên trên khắc mấy chữ.
Thuận Thiên.
Thuận Thiên kiếm?
Trần Phong dùng ánh mắt mê mang nhìn thanh kiếm này, một lúc sau lộ ra vẻ kích động vô cùng. Bởi hắn cảm nhận được, ngộ tính của mình dường như bị khuếch đại ra hàng chục lần, một số điều không hiểu nay đều đã tỏ!
"Giữ lấy, đừng cho kẻ khác biết. Nhớ lấy, đừng cho kẻ khác biết!"
Trong thanh kiếm vang lên âm thanh nghiêm nghị cảnh báo hắn, sau đó vút một tiếng thanh kiếm liền bay vào trong mi tâm Trần Phong, cắm thẳng vào trung tâm Tinh thần hải, tản ra Thần quang tranh đấu cùng ảo ảnh Đông Sơn Thần Trống, Linh Quang Kim Quy Thần Nỗ, lại dung hợp với ảo ảnh Thuận Thiên Kiếm sẵn có khiến nó càng thêm sáng chói, trấn áp hai ảo ảnh của hai bảo vật kia.
"Khoai, Khoai, ngươi đâu rồi. Ta có cái này hay lắm, ha ha ha."
Ý thức hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713202/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.