Vụt!
Một luồng sáng xé gió mà tới, sau đó đám người Trần Hạ Băng liền xuất hiện, trên cơ thể tràn đầy vết thương, có người toàn thân bộc phát ra Ma khí khủng bố, kêu gào thảm thiết.
"Cứu..."
Thanh Vân thấy nhóm Trần Phong thì hét lớn, vẫy vẫy tay gọi bọn hắn. Tuy nhiên Trần Phong thân mình lo không xong, huống gì là bọn họ? Bởi vậy hắn tiếp tục chạy đi, không quan tâm bọn hắn.
"Trần Phong, liệu chúng ta..." Ánh Nguyệt lúc này động lòng trắc ẩn, nhưng Trần Phong chỉ lạnh lùng lâc đầu.
"Trần Phong, làm ơn đi, tôi biết các cậu nghe được mà!"
Thanh Vân hai hốc mắt đỏ ửng, đang định gào lên thì bên cạnh một đồng môn của nàng rú lên thảm thiết. Thân thể gã nhanh chóng trương phình, theo đó từng đám từng đám giòi bọ chui ra, hướng về phía nàng.
"Không, không...."
Cô nàng liên tục lui lại, mà lúc này Trần Hạ Băng đã lao tới, Kiếm quang quét ngang, đem bọn chúng diệt sạch. Tuy nhiên xong chuyện cô nàng cũng ngã khụy xuống, hơi thở tán loạn, hiển nhiên đã bị thương.
"Anh Phong, hay là cho họ một ít U Ma thạch, như vậy có lẽ họ có cơ hội sống sót, dù chỉ một chút."
Hà My lúc này cũng đã động lòng trắc ẩn, mà Trần Phong nghe vậy đành thở dài, nhẹ gật đầu. Cô bé thấy vậy thì mừng rỡ, lập tức ném một đám U Ma Thạch đi về phía nhóm Trần Hạ Băng rồi truyền âm.
Mấy người kia thoạt đầu không tin, nhưng nhìn Ma Hồn vô cùng vô tận phía sau thì lập tức nắm lấy, quả nhiên tốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713204/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.