"Đã đủ chưa? Nếu đủ rồi thì tập trung đến chỗ đóng quân đi. Có chuyện rồi."
Ngọc Linh từ nơi xa xa chậm rãi đi tới, ánh mắt khó chịu nhìn đôi nam nữ đang thân mật bên dưới. Trần Phong thấy vậy thì ho khan, đáp:
"Đủ rồi. Không nên để mọi người chờ lâu, chúng ta đi thôi!"
Hắn cười ha hả, mà Ánh Nguyệt thì hơi chút xấu hổ, trên mặt hiện lên một rặng mây đỏ, bởi vậy lập tức chạy trước, thoáng chốc đã mất hút.
Ngọc Linh lướt bên cạnh Trần Phong, ghe tai hắn mà nói nhẹ:
"Thấy rồi nhé, cái đồ trăng hoa này."
Nói rồi cô nàng nhéo hông hắn một cái, sau đó cũng nhanh chóng rời đi, để Trần Phong đau đầu không thôi.
"Hình như nghe theo cái thằng Khoai này là một điều sai lầm của ta thì phải???"
Lúc này, ở khu vực nghỉ ngơi.
Một tên Hiệp sĩ tên Vương Diệp lấy ra một tấm thẻ, nhanh chóng truyền Khí vào đó, hóa ra một tấm bàn đồ.
"Theo thông tin tôi nhận được thì cách chúng ta năm cây số về phía Tây có một tòa Thị Xã, nơi đó có một tòa Linh Bảo Giới. Và nó đang mở ra!"
Nghe vậy tất cả mọi người lập tức kích động, Linh Bảo giới, nơi chứa biết bao tài nguyên tài phú, thậm chí cả truyền thừa của Linh giả!
"Còn chưa kể đến việc tòa Linh bảo giới này nửa năm mới mở một lần, bởi vậy còn rất nhiều tài phú còn chưa được khai quật, nếu chúng ta không nhanh chóng lên đường thì sẽ không kịp mất!"
Nói xong gã lập tức đứng lên, chỉnh lại hành lí. Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713216/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.