Hai người bọn hắn một mạch trở về thành Nghi An, tổng cộng cũng chỉ mất một giờ đồng hồ. Hà My lúc này từ Ma pháp viện đã chạy đến, lú thấy Ngọc Linh đứng bên cạnh Trần Phong thì ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, hai cánh tay nhỏ ôm lấy tay Trần Phong, một chút cũng không buông.
Trần Phong đầu to như cái đấu, không hiểu tại sao cô bé lại làm điều này. Còn Ngọc Linh bằng bản năng của con gái cũng mơ hồ cảm nhận ra cái gì đó, không khỏi bực mình:
"Ghen sao?"
"Anh Phong, chúng ta đi nghiên cứu Ma pháp đi!"
Hà My cười ngọt ngào, mà Trần Phong cũng đành chịu, chỉ chào tạm biệt Ngọc Linh rồi rời đi.
"Nếu ngươi không hành động, hắn ta sẽ bị người khác ăn mất, lúc đó ngươi sẽ trở thành quả phụ, bị ghẻ lạnh."
Bên tai Ngọc Linh lần nữa vang lên một âm thanh kì lạ, mang theo sự ma mị khó tin. Mà Ngọc Linh cũng cảm thấy tên này nói có vẻ đúng, bởi vậy gật đầu:
"Đúng vậy, phải hành động..."
Ở tầng sáu tòa nhà, cũng là nơi dành riêng cho việc tu luyện của Trần Phong cao tầng của Thanh Hà Hội.
Hà My khẽ vung tay, bố trí ra một đám Trận pháp. Trần Phong lúc này mới chú ý tới Ma pháp sư cũng sở hữu các loại văn tự, nhìn qua thì tương tự như Linh văn của Linh đạo.
"Đây là Pháp văn!"
Hà My vẽ ra một kí tự kì quái trên không trung, sau đó nói tiếp:
"Linh giả bọn anh có Linh văn thì Pháp sư bọn em có Pháp văn Pháp ngữ. Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713241/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.