"Ngươi giết không được ta!" Tần Thiên cười ha ha, quanh thân hắn từng đám từng đám từng đám Linh văn hiện ra, mà theo đó không gian vặn vẹo, hướng hắn làm trung tâm mà kéo đến. Từng đám không gian trùng trùng điệp điệp, số lượng nhiều đến cả trăm cái!
Năm ngón tay của vị Linh Hoàng kia đang ầm ầm hạ xuống thì đột nhiên tốc độ chậm lại vô số lần, tựa như người đi vào vũng sình lầy. Thấy vậy thì gã có chút nghiêm nghị, nói:
"Vẫn nghe đồn ngươi tinh thông Không gian Linh thuật, quả đúng là vậy."
Nói xong hai mắt gã sáng rực, một luồng Linh quang thô to quét ngang, cắt về phía Tần Thiên. Linh Quang kia cắt đến không gian cách Tần Thiên một mét liền chậm lại, tốc dù muốn di chuyển một chút cũng rất khó khăn.
Đó là bởi Tần Thiên dùng Linh thuật, đem không gian bóp méo, đem từng đám không gian thu lại, rút lại, co về phía mình. Với người khác thì cả hai như đứng trước mặt nhau, nhưng với Tần Thiên mà nói, cả hai đang cách xa nhau hàng trăm cây số!
"Ồ, Linh thuật này cùng với Súc địa thành thốn có công năng giống nhau."
Khoai cười nói:
"Thằng ngốc, sư phụ nhà ngươi không chết được. Hắn tinh thông Không gian hệ, trừ phi là có hai Linh Hoàng, nếu không đừng mơ tưởng chém giết hắn. Đương nhiên hắn sẽ bị thương không nhẹ, trong khoảng vài tháng nữa ngươi có lẽ sẽ khó gặp lại được."
Trần Phong nghe vậy thì hơi nhẹ lòng, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ hung ác. Tên này dám truy sát sư phụ hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713246/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.