Khuôn mặt Trần Phong trầm xuống, siết chặt hai viên đan dược trong tay. Từ trước đến nay Tần Thiên chưa từng có biểu hiện như vậy, lần này chắc chắn gặp đại kiếp nạn, trong thời gian ngắn khó thoát thân, bởi vậy mới phải lầm điều này.
"Sư phụ...." Hắn siết chặt tay, hai mắt nhìn về nơi xa xăm, phải mất một lúc sau hắn mới có thể bình tĩnh lại, nói nhỏ:
"Về thôi."
"Ừ."
Ánh Nguyệt gật đầu, bước lại bên cạnh Trần Phong, chậm rãi đưa tay phải ra.
"Ngài ấy mạnh như vậy, không thể có chuyện gì đâu."
Trần Phong liếc nhìn cô nàng, gượng cười, sau đó nắm lấy bàn tay ấy mà đứng thẳng dậy.
"Đúng vậy, sư phụ dù gặp Tôn giả cũng có thể tùy tiện chém giết, làm gì có chuyện gì được? Tôi quá lo rồi! Cảm ơn cô nhé, Ánh Nguyệt!
Trần Phong cười ha hả, lo lắng bị quét sạch sành sanh.
Ngày hôm sau.
Trần Phong đã dậy từ rất sớm, đứng ở trên tầng cao nhất tòa nhà mà hấp thu Thái Dương khí. Vào buổi sáng như thế này Thái Dương Linh khí là tốt nhất, vừa giúp cường hóa cơ thể lại giúp tinh thần sảng khoái, cơ thể tỉnh táo.
"Lần này phải lấy được hạng thứ nhất, có như vậy mới đem thang thuốc Uẩn Linh kia thu vào tay."
Trần Phong hôm qua cũng dò hỏi được, hóa ra Việt Vương sẽ ban một giọt Kim Long huyết cho người hạng nhất Khai Huyệt cảnh, còn một thang thuốc Uẩn Linh sẽ dành cho Chuyển Linh Nhất Chuyển đến Nhị chuyển, còn Thanh Giang Linh dịch cho người đứng hạng nhất của Tam Chuyển và Tứ Chuyển.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713252/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.